Nghề bếp và những BỮA CƠM VỘI

NGƯỜI HY SINH THẦM LẶNG: Nghề BẾP cái hạnh phúc nhất, cái vui sướng nhất là sự hài lòng của người ăn. Nhưng kéo theo đó cũng là những sự vất vả và sự bận rộn tới tấp, công việc ngập đầu và phải HY SINH nhiều thứ. Nhưng ngày lễ, ngày nghỉ, ngày cuối tuần thay vì đưa bạn gái, đưa vợ đi chơi thì thay vào đó là những trận chiến đúng nghĩa với "DẦU MỠ, GIA VỊ, MÁU ME THỊT - CÁ".

 

NGƯỜI LÀM VIỆC THẦM LẶNG: Có những cay đắng công việc mà chỉ đầu bếp mới thấu. Một tần suất làm việc 16 tiếng/ngày không ngơi nghỉ, những tháng năm xa nhà. Những món phục vụ khách luôn được chế biến một cách hoàn hảo trong khi bữa ăn của bản thân thì như một đống hỗn độn…Thật vậy đó. Người đầu bếp chẳng còn thời gian để chăm sóc chính mình, để mà vun đắp tình cảm cho người thân, để mà quan tâm đến cô gái của đời mình. Chỉ có công việc và công việc….

 

TÔ CƠM ĂN 3 - 4 LẦN CHƯA HẾT: Làm có bữa khách đông, chạy sắp mặt đứng liền MỘT MẠCH từ 7h30 đến 4 5h chiều, thằng order thì liên tục đẩy bill xuống, thằng quản lý thì chửi bới liên tục. Khi xuống ca người cứ đơ đơ ra vì mũi đã lấp đầy đủ thứ mùi và khói bếp, khi bụng đã lưng chừng đầy gia vị và hương liệu, vừa bưng được tô cơm, ăn được 2 muỗng thì lại có "MỚI CÓ THÊM 5 CHỐT MÀY ƠI". Bực mình CHỬI nhẹ một câu "MỚI THỨ 2 ĂN GÌ MÀ LẮM THẾ", rồi cũng vì đam mê nghề nên thôi: "RÁNG". Nhiều khi phải cắn răng ráng nuốt hết phần thức ăn mình đã nấu nhưng khách chê tơi tả vì không hợp khẩu vị, vức đi là PHUNG PHÍ, là chấp nhận bỏ đi cái THÀNH QUẢ mình đã làm ra. Nhiều lắm, còn rất nhiều điều không thể nói hết nhưng một khi đã đam mê, đã ham thích nó thì tất cả những thứ đó chả là gì.